Đêm nằm mơ phố
Trong chúng ta , ai cũng có những miền lãng quên, đó là nơi cất giấu những kỷ niệm vui buồn, vụng dại, ấn tượng về một người hay một bài hát... Nhưng theo thời gian, những kỷ niệm đó đã chìm sâu trong tiềm thức. Để rồi trong giấc mơ hay trong thực tại, một sự tình cờ chợt đánh thức những kỷ niệm đó.
Màn đêm đang buông xuống dần. Lang thang một mình trên con phố quen, một cảm giác se lạnh bất giác ùa về trong trống trải, nhìn con đường mờ ảo trong ánh trăng cuối thu vàng nhạt như làm cho cảnh vật thêm ảm đạm. Một giai điệu thân quen đâu đó vang vọng đến theo cơn gió heo may chợt đánh thức trong tôi bao hoài niệm.
Khi tôi còn là một cậu học sinh cấp 2, cái tuổi mới lớn đầy mộng mơ, đôi khi là ảo tưởng. Hồi đó bọn học sinh chúng tôi làm gì được xem những chiếc tivi to, đẹp như bây giờ, chứ không nói là đầu đĩa, headphone hay internet thì chắc lúc đó tôi không bao giờ mơ đến. Nếu muốn nghe nhạc lắm thì tôi lại sang nhà anh hàng xóm để nghe băng catxet hoặc đến nhà thằng bạn thân, rồi hai đứa lén bố mẹ dùng máy điện thoại bàn gọi đến tổng đài 108 để nghe nhạc theo yêu cầu. Những lúc đó tôi đặc biệt ấn tượng với giọng ca trong trẻo của "Sơn ca nhỏ" Thư Lê nên mỗi lần phát những bài hát của chị là tôi lại chăm chú lắng nghe với một sự hứng thú kỳ lạ, mà đến bây giờ tôi cũng không thể lý giải được...
Rồi thời gian qua đi với biết bao lo toan cho cuộc sống khiến những bài hát đó cứ phai mờ dần, trong tôi chỉ còn nhớ mang máng một vài câu hát của chị mà tôi thích nhất. Để rồi lúc này đây, ký ức bị lãng quên đó bỗng bừng tỉnh khi giai điệu thân quen kia qua tiếng sáo trúc vi vu đang vọng đến đều đều bên tai, rồi tiếng hát ngọt ngào vang lên:
"Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái, đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
Anh như là sương khói, mong manh về trên phố, đâu hay một cơn gió mùa thu... "
Nếu như bài hát Đêm nằm mơ phố trước kia do Thư Lê thể hiện như muốn hòa tan vào tuổi thơ tôi một chút cảm xúc mới lớn, khó diễn tả, thì giờ đây Đêm nằm mơ phố của Thùy Chi lại sâu lắng, sao mà giống với tôi, đôi chân lãng du trên con phố quen trong hoàng hôn thanh vắng giữa tiết trời cuối thu đầy ăm ắp hoài niệm. Se lạnh đôi tay với chiếc áo cộc mà cũng se lạnh cả tâm hồn, tựa như mong manh khói sương đang vây quanh tôi chút mơ hồ giữa thực và ảo. Nổi bật trong góc tối của bóng cây sấu già ven đường là ánh sáng của ngọn đèn dầu trong một quán ốc đang hắt hiu trong gió như tăng thêm sức sống động cho bức tranh nhạc:
"Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng, đèn dầu khuya quán quen chờ sáng..."
Chân tôi đã dừng lại tự lúc nào không hay, con phố bỗng vắng vẻ quá, hay là tôi đã tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh để thả hồn phiêu du theo tiếng hát?
"Đêm đêm nằm mơ phố , mơ như mình quên hết , quên đi tình yêu quá vô cùng..."
Những lời hát như tâm tư của một cô gái đang chờ đợi người mình yêu, chờ đợi trong không gian vắng lặng của con phố khuya. Những hoài niệm của cô gái về chàng trai cứ hiện về rồi lại tan dần như sương đêm, vì chàng trai đâu có thực sự hiện hữu nữa , đó chỉ là cái ngày xưa, cái quá khứ đã xa rồi. Tôi chợt nhận ra là mình và chàng trai trong bài hát thật có những điểm giống nhau, liệu chàng trai kia có cùng cảm giác như tôi bây giờ chăng?
Giờ đây, suy nghĩ chín chắn hơn, tôi mới hiểu được phần nào ý nghĩa của bài hát mà trước kia tôi đã say mê. Nếu trước kia, nó đã từng làm cho tôi say mê vì hứng thú, thì giờ lại làm cho tôi say mê cả ca từ, ý nghĩa bài hát đã thấm sâu vào lòng tôi.
"Sương giăng Hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy, tôi soi tình tôi giữa đời anh"
Tâm trạng của cô gái như còn tiếc nuối một cái ngày xưa nào đó, mặc dù cái ngày xưa ấy đã quá xa vời nhưng cô vẫn còn phân vân, chưa tìm ra lối thoát cho mình. Câu chuyện của tác giả đã đi đến hồi kết mà tôi thấy như vẫn còn dở dang.
Còn lại một mình trong con phố tĩnh lặng, tôi nghe lác đác tiếng xào xạc của gió thổi trên những chiếc lá khô.
Nếu như có ai hỏi "bạn thích bài hát nào nhất", chắc các bạn cũng như tôi, thật khó trả lời được vì bài hát rất đa dạng, mỗi bài mang một vẻ riêng biệt. Nhạc Cách mạng thì mang vẻ hào hùng và niềm tự hào dân tộc, nhạc vàng thì mang nỗi niềm ai oán, da diết, còn nhạc trẻ thì có nhiều yếu tố như giai điệu , cách hoà âm phối khí, lời bài hát hay ca sỹ đều tạo nên sự thành công cho bài hát. Và Đêm nằm mơ phố của nhạc sỹ Việt Anh thực sự đã để lại trong lòng tôi nhiều cảm xúc và ấn tượng nhất, tuy thật khó để diễn tả hết thành lời.
Tôi xin cảm ơn anh Việt Anh, cảm ơn Thư Lê, Thuỳ Chi cũng như tất cả những ca sỹ đã yêu thích và thể hiện bài hát này.
Một ngày nào đó, khi bước chân trên đường đời mệt mỏi, khi mùa thu ấm áp kết thúc trong lạnh giá, lòng tôi lại được sống lại cái cảm xúc Đêm nằm mơ phố!
- Khi người đàn ông khóc (Thứ Tư, 11/11/2009)
- Nỗi nhớ theo màn mưa (Thứ Ba, 10/11/2009)
- Khóc thêm lần nữa (Thứ Ba, 10/11/2009)
- Xuyên màn đêm (Thứ Hai, 09/11/2009)
- Trở về tuổi thơ với ´Mẹ yêu nhé´ (Thứ Sáu, 06/11/2009)







