Giọt mưa vẫn rơi trên mái hiên tạo ra những tiếng động riêng, em vẫn có thói quen lắng nghe mưa và bài hát Có đôi lần của Phương Vy từ những ngày ta có nhau và xa nhau.
Bạn là một người con trai, vậy có khi nào bạn đã khóc chưa? Tôi nghĩ rằng bạn đã ít nhất từng một lần khóc vì khi bạn chào đời và bạn đã khóc. Nhưng khi lớn lên và trưởng thành hiếm có chuyện gì làm bạn phải khóc , trừ khi đó là một chuyện gì đó hẳn nó thật đau đớn với bạn.
Trong chúng ta , ai cũng có những miền lãng quên, đó là nơi cất giấu những kỷ niệm vui buồn, vụng dại, ấn tượng về một người hay một bài hát... Nhưng theo thời gian, những kỷ niệm đó đã chìm sâu trong tiềm thức. Để rồi trong giấc mơ hay trong thực tại, một sự tình cờ chợt đánh thức những kỷ niệm đó.
Những câu hát ấy vô tình vang lên trong không gian vắng lặng càng làm cho tôi nhớ về anh,nhớ về những kỷ niệm của tuổi học trò đầy mơ mộng, trong sáng.
Vuốt lại mái tóc để có thể đứng vững trước những cơn gió biển đang lùa vào một cách cô thức và ào ạt, trong cái nồng nàn tình tứ của những đôi tình nhân, lọt thỏm trong góc quen ta chợt nhận ra mình trong nhạc khúc thân thương.
Tự nhiên hôm nay lại nghe thấy bài “Mỉm cười khi anh ra đi" của Đông Nhi, em lại thấy nhớ anh .Đã một thời gian dài kể từ ngày em gây ra những lỗi lầm chúng ta đã không gặp lại nhau , những lỗi lầm đều bắt nguồn tự sự ích kỉ , vô tâm của em.