Lặng yên… lặng yên...
Véo von, réo rắt… thanh âm của tiếng sáo vi vu, da diết dạo khúc nâng ta lên chơi vơi xúc cảm, rồi thả ta nhẹ nhàng vào trong thế giới của những nốt thăng trầm đầy mê hoặc bằng tiếng nấc lòng lặng yên não nùng …
Lặng yên nghe tiếng mưa rơi… lặng yên nghe tiếng thở dài… Lặng yên một chút để thấy cả những điều không thể thấy… thấy bóng đêm trôi qua khẽ khàng, quạnh quẽ, thấy lòng nấc nhịp cô đơn và dội trào từng đợt sóng xót xa khi anh quay bước…
Lặng yên… để rồi nối tiếp lặng yên là khoảng không trắng xóa thấu điều trái tim muốn nói… anh yêu em nhiều hơn… Mưa đã rơi và nước mắt cũng đã lăn. Vị mặn của giọt lệ đắng khi tình tan vỡ và độ lạnh của cơn mưa phũ phàng khi anh nói lời chia tay, quyện vào nhau làm giá buốt con tim…
Nhiều lần tôi từng hỏi “Yêu làm gì” mà khi nào người ta cũng nói: “Chuyện tình yêu chỉ là giấc mơ thôi”, chuyện tình yêu chỉ toàn là tủi hờn và đau khổ… Và tôi đã tìm thấy một lời đáp ngay trong Lặng yên . Đó là... Yêu để rồi cộng thêm cho mình một đơn vị trong phép tính cuộc đời…
Tôi nghĩ vậy vì không biết các bạn đã nghe câu nói này chưa: “Người ta không tính cuộc đời bằng số lần nhịp thở mà tính bằng những phút giây lặng yên để cảm nhận cuộc sống…”. Và thế đó… hãy cứ yêu cho đến khi nào nhịp thở ôm trọn các cung bậc xúc cảm và đạt mức hằng hà sa số.
Vào khoảnh khắc này đây, khi gần hoàn thành bài cảm nhận, cũng là lúc tôi đang nghe văng vẳng khúc nhạc kết Lặng yên mờ mờ ảo ảo khuất dần từng giây. Và hơn lúc nào hết, tôi ước, tôi biết cách ghi lên khuôn nhạc các chấm đen đồ rê mi la son… để tôi có thể viết ngay bài hát hồi đáp với vài dòng đại loại như… Lặng yên nghe tiếng anh quay về… Lặng yên nghe trái tim anh hối lỗi. Lặng yên nghe nắng hửng trong lòng và cầu vồng phía xa mọc lên tặng em những sắc màu rạng rỡ…. Để tình yêu không chỉ còn là những gam buồn u uất… Để một chàng ca sĩ nào đó dùng chất giọng trầm đặc trưng phái mạnh phô diễn cùng giọng cao vút, mượt mà, lọt tai của Thùy Chi…
Nghe Lặng yên… dù chưa một lần yêu nhưng tôi vẫn thử… làm nhà thẩm âm thấu đáo.
bài hát nhẹ nhàng, da diết, thổn thức. tôi yêu phong cách bài hát này.
Vì cuộc sống không phải là 1 con đường thẳng tắp mà còn có những ngã rẽ, những ngọn đèn giao thông...Khi đèn đỏ cũng là lúc ta dừng lại nhìn quãng đường đã đi qua. Khi ấy ta thực sự ần 1 khoảng lặng. Hãy yêu đi bạn ạ. Sống cần biết được tất cả cái cảm giác được yêu, hạnh phúc, đau khổ....Mong bạn hạnh phúc với tình yêu đầu tiên ^^
lặng yên để ta lắng nghe tiếng thâm trầm giục giã,tiếng nấc nghẹn ngào của ngày hôm qua và tiếng tí tách của từng giọt hạnh phúc đang chảy trong tim ta.bài viết hay
"lặng yên nghe tiếng thở dài lặng yên nghe xót xa trong tôi " love
Tất cả chúng ta không quen mà gặp, trong những rung rinh nồng nàn mà "Lặng yên" mang đến..Và sau những thanh âm réo rắc, cũng lại trở về lặng yên trong những suy nghĩ riêng tư, "hãy cứ yêu cho đến khi nào nhịp thở ôm trọn các cung bậc xúc cảm và đạt mức hằng hà sa số".Cảm ơn người viết nhé, vì cho tôi thêm một lần nữa lặng yên đến tê người, và rồi bình yên đến dạt dào...
Sad song.
nghe rất sâu lắng...
- Khi người đàn ông khóc (Thứ Tư, 11/11/2009)
- Nỗi nhớ theo màn mưa (Thứ Ba, 10/11/2009)
- Khóc thêm lần nữa (Thứ Ba, 10/11/2009)
- Đêm nằm mơ phố (Thứ Ba, 10/11/2009)
- Xuyên màn đêm (Thứ Hai, 09/11/2009)







